Cô giáo có “trái tim” không tật nguyền

08:01 | 12/01/2018
|

Mặc dù, đôi chân khuyết tật, đi lại khó khăn, song, cô Vũ Thị Hạnh, giáo viên Trường mầm non Ngô Quyền (thành phố Vĩnh Yên) đã vượt lên số phận, đem trái tim nhiệt huyết, lòng yêu nghề để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp, Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng, học sinh yêu mến.

Mặc dù, đôi chân khuyết tật, đi lại khó khăn, song, cô Vũ Thị Hạnh, giáo viên Trường mầm non Ngô Quyền (thành phố Vĩnh Yên) đã vượt lên số phận, đem trái tim nhiệt huyết, lòng yêu nghề để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp, Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng, học sinh yêu mến.

Cô giáo Vũ Thị Hạnh kể chuyện cổ tích cho học sinh lớp 3 tuổi A, Trường mầm non Ngô Quyền.

Nhiều lần đưa con đến lớp học tại Trường mầm non Ngô Quyền, nhìn cảnh cô giáo khuyết tật Vũ Thị Hạnh đón và dắt các trẻ từ dưới sân trường lên lớp với giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười nhân hậu đã thôi thúc tôi tìm hiểu về chị. Khi sinh ra, cô giáo Hạnh không được may mắn có đôi chân khỏe mạnh, song, cô đã cố gắng vượt lên bệnh tật, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo.

Để thực hiện ước mơ của bản thân, ngay từ nhỏ, cô Hạnh đã tự rèn luyện kỹ năng vận động cho đôi chân thêm khỏe, nỗ lực học tập. Những ngày chân đau không thể đến lớp, cô mượn sách vở của bạn bè ghi bài đầy đủ và hôm sau nhờ thầy, cô giáo giảng lại. Nhờ vậy, trong suốt những năm học phổ thông, cô Hạnh luôn là học sinh xuất sắc.

Năm 2007, cô Hạnh thi đỗ Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương. Thời gian học ở trường cao đẳng, được thầy, cô giáo truyền đạt kiến thức về tâm lý và kỹ năng giao tiếp với học sinh đặc biệt, hơn hết là những buổi đi thực tế tiếp xúc với học sinh đặc biệt đã tiếp thêm động lực để cô tiếp tục cố gắng trên con đường đã chọn.

Năm 2010, ra trường với tấm bằng loại khá, cô Hạnh bắt đầu dạy học sinh tự kỷ tại gia đình để tích lũy cho mình những kinh nghiệm thực tế trong giáo dục học sinh đặc biệt. Trực tiếp giảng dạy, nhiều lúc, cô phải chịu những hành động quá khích của các em như: Kêu la, đánh nhau, thậm chí cào cấu cô giáo, nhưng không vì thế mà cô nản lòng, ngược lại, cô càng thêm thương và quyết tâm gắn bó với nghề giáo dục học sinh đặc biệt hơn.

Năm 2012, cô giáo Vũ Thị Hạnh được tuyển vào dạy hòa nhập tại Trường mầm non Nam Viêm (thị xã Phúc Yên). 1 năm sau đó, cô được luân chuyển về Trường mầm non Ngô Quyền, được nhà trường phân công hỗ trợ lớp và dạy các em học hòa nhập tại trường. Dù ở đơn vị công tác nào, cô Hạnh luôn học hỏi kinh nghiệm từ những người đồng nghiệp, tích lũy kiến thức, tận tâm với công việc.

Chứng kiến cô giáo Vũ Thị Hạnh cùng các em học sinh Trường mầm non Ngô Quyền tập thể dục, múa hát mới thấy hết nghị lực phi thường của chị, dù đôi chân vận động khó khăn, có những lúc làm cô đau khi phải sử dụng đến các động tác chân, song, chưa một lần người giáo viên ấy bỏ cuộc. Quan sát cô giáo Hạnh cẩn thận đắp từng tấm chăn cho các bé ngủ trưa, tôi hiểu, cô không chỉ có trách nhiệm với công việc màcòn dành tình yêu, lo lắng cho các trẻ trong từng bữa ăn, giấc ngủ.

Cô Hạnh chia sẻ: “Nhiều hôm đi dạy về, đôi chân của tôi không thể bước nhưng chưa bao giờ tôi thấy nản trí, nhìn các em học sinh thân yêu, hồn nhiên hỏi cô giáo những câu của trẻ thơ, hay những con bị bệnh tự kỷ, thiểu năng trí tuệ… đang học hòa nhập tại lớp ngày một biết hơn là mọi khó khăn, mệt nhọc trong tôi đều tan biến. Với tôi, được đến trường dạy học là một điều “may mắn”, bên cạnh sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp, tôi có gia đình làm hậu phương vững chắc, luôn động viên, chia sẻ để tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Năm học 2017 – 2018, cô giáo Vũ Thị Hạnh được phân công giảng dạy lớp 3 tuổi A, bên cạnh việc chăm sóc cho trẻ, cô còn tích cực làm đồ chơi, trang trí lớp, góc học tập sinh động theo chủ đề, chủ điểm, đồng thời, cố gắng sáng tạo trong giờ học để mỗi ngày đến trường là một ngày vui với trẻ. Nhờ đó, lớp cô Hạnh phụ trách luôn duy trì sĩ số 100%, tỷ lệ trẻ lên cân tăng đều hàng quý, các bé phát huy tính năng động của trẻ vào các hoạt động của trường, lớp…

Phụ trách cùng lớp cô Hạnh, cô giáo Nguyễn Thị Mến cho biết: “Tôi có 2 năm cùng phụ trách lớp với cô giáo Hạnh, tôi nhận thấy ngoài kiến thức chuyên môn, cô Hạnh còn rất hòa đồng với mọi người, có trách nhiệm với công việc, chịu khó, bền bỉ, yêu trẻ và hơn hết chị đồng cảm với những học sinh đặc biệt, đó là điều quan trọng mà một giáo viên mầm non phải có”.

Bài, ảnh Thu Hằng