Còn sống... còn khát vọng

02:08 | 10/08/2018
|

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng hậu quả của nó vẫn rất nặng nề; hàng nghìn nạn nhân chất độc da cam đã chết trong đau đớn;

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng hậu quả của nó vẫn rất nặng nề; hàng nghìn nạn nhân chất độc da cam đã chết trong đau đớn; rất nhiều người phải sống trong cảnh giày vò vì bệnh tật, vì sinh ra những đứa con không được vẹn nguyên hình hài... Vượt lên nỗi đau thể xác và tinh thần, các nạn nhân chất độc da cam đã vượt lên số phận để xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.

Anh Nguyễn Văn Tuân, ở thôn Yên Thư, xã Yên Phương (Yên Lạc), một nạn nhân chất độc da cam biết vượt lên hoàn cảnh để khẳng định mình

Sau nhiều năm chiến đấu ở chiến trường, cựu chiến binh Lăng Văn Trường, sinh năm 1948, xã Yên Thạch (Sông Lô) trở về với vết thương bị gãy xương hàm dưới, chấn thương ở đầu và tay.

Ông không hề biết mình còn bị nhiễm chất độc hóa học. Khi sinh con đầu lòng là Lăng Văn Hải, vợ chồng ông Trường rất vui vì Hải bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng, càng lớn Hải càng không có nhận thức, chân tay bị teo tóp không thể đi lại, anh không biết nói, không thể nghe và mất khi tròn 17 tuổi.

Những tưởng người con thứ 2 được lành lặn, nhưng, chị Lăng Thị Thường (sinh năm 1972) cũng bị bại não, đôi chân bị liệt hoàn toàn, không thể đi lại cũng không thể nói và giao tiếp. Đã 46 năm qua, chị Thường phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người khác.

Rồi đến 4 người con tiếp theo của vợ chồng ông Trường, mặc dù không bị bại liệt và ảnh hưởng thần kinh, nhưng sức khỏe yếu. Đau xót hơn, chất độc da cam còn di truyền sang thế hệ thứ 3.

Cháu nội của ông Trường là Lăng Quang Trung (11 tuổi) và cháu ngoại là Vũ Đức Hiên đều bị thiểu năng trí tuệ, người ngây dại, lúc nhớ, lúc quên, cơ thể gầy gò, ốm yếu, thường xuyên phải đi bệnh viện.

Ông Trường chia sẻ: “Ở cái tuổi ngoài 70, sức khỏe yếu, sống chết không biết lúc nào, tôi chỉ day dứt một điều, khi chúng tôi mất đi, cháu Lăng Thị Thường sẽ ra sao?".

Hơn 3 tuổi mới biết ngồi, 12 tuổi biết đứng, hơn 40 năm qua, anh Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1972), ở thôn Lẻ, xã Đạo Tú (Tam Dương) phải sống trong câm lặng, quẩn quanh trong ngôi nhà lụp xụp cùng với người mẹ già bị liệt. Anh Tuyên là 1 trong 2 người con bị lây nhiễm chất độc da cam từ người cha là liệt sĩ Phạm Đình Chiến, sinh năm 1951, từng nhiều năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam.

Ngay từ khi được sinh ra, anh Tuyên đã bị cong vẹo cột sống, lưng bị gù, chân co rút và tay không thể cầm nắm đồ vật. Anh không biết nói, chỉ biết giao tiếp với mẹ bằng ánh mắt. Bà Phạm Thị Luân, mẹ của anh Tuyên năm nay đã gần 70 tuổi nhưng cũng bị tai biến dẫn đến liệt chân, vì thế, việc chăm sóc cho anh Tuyên vô cùng vất vả.

Với sự giúp đỡ của cộng đồng, cùng nghị lực phi thường của bản thân, nhiều nạn nhân chất độc da cam không đầu hàng số phận, mà vẫn nỗ lực vươn xây dựng kinh tế gia đình ấm no, hạnh phúc. Một trong số đó là anh Nguyễn Văn Tuân, ở thôn Yên Thư, xã Yên Phương (Yên Lạc).

Anh Tuân sinh năm 1980, là một trong hai người con bị nhiễm chất độc hóa học của cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Điền, người có 8 năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Ngay từ nhỏ, anh Tuân đã rất gầy gò, ốm yếu, đầu không mọc tóc, đặc biệt, toàn bộ lớp da trên cơ thể anh đều bị bong chóc, lở loét, nhiều chỗ rỉ máu vì hở tới cả xương. Anh đã được gia đình đưa đi chữa bệnh ở rất nhiều nơi nhưng không khỏi.

Năm học lớp 6, dù rất ham học, nhưng vì không chịu được sự kỳ thị, trêu chọc của bạn bè, anh Tuân đã xin bố mẹ cho nghỉ học để đi làm. Sau nhiều năm phụ giúp người chú gia công các sản phẩm cơ khí, anh Tuân vừa làm, vừa học và dần dần thạo việc. Anh đã mạnh dạn vay ngân hàng 300 triệu đồng để mở xưởng cơ khí riêng, giúp bố mẹ cải thiện kinh tế gia đình.

Hiện nay, xưởng cơ khí của anh Tuân tạo việc làm cho 4 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng. Anh Tuân tâm sự: "So với bạn bè, tôi tuy thiệt thòi hơn, nhưng cuộc sống hiện tại với một công việc ổn định bằng sức lao động của mình, 1 người vợ luôn biết cảm thông, chia sẻ và 2 đứa con khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất, là động lực để tôi vượt qua tất cả. Vì hoàn cảnh, tôi không thể theo đuổi con đường học tập, nhưng tôi sẽ cố gắng để các con tôi được học tập như bạn bè cùng trang lứa".

Không gục ngã trước hoàn cảnh, những nạn nhân chất độc da cam vẫn vượt lên số phận bằng nghị lực, khát vọng sống phi thường để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn.

Bài, ảnh: Phương Loan