Kỷ niệm những lần đi cơ sở và bài phỏng vấn dang dở cố Bí thư Tỉnh ủy Bùi Hữu Hải

08:08 | 19/08/2019
|

Ngày 19/8/1999, đồng chí Bùi Hữu Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng chí. 

Ngày 19/8/1999, đồng chí Bùi Hữu Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng chí. Là phóng viên được nhiều lần đi cơ sở với ông, tôi đã học được ở ông sự giản dị, dân dã đời thường, chân tình trong lẽ sống; tỉ mỷ, thận trọng, khoa học trong giải quyết công việc. Bài viết này, tôi ghi lại kỷ niệm những lần đi cơ sở cùng với cố Bí thư Tỉnh ủy Bùi Hữu Hải.

Vào cuối năm 1997, tôi được đồng chí Tổng biên tập Xuân Tửu giao nhiệm vụ: “Đồng chí chuẩn bị đi cơ sở với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Hữu Hải, một giờ nữa có xe của Văn phòng Tỉnh ủy đến đón, nhớ đưa tin kịp ra số báo ngày mai...”.

Đón tôi đi cùng không phải xe của Văn phòng Tỉnh ủy mà là xe của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Vừa bước lên xe, tôi chưa hết hồi hộp thì đồng chí Bí thư hỏi: “Cậu mới về Báo Vĩnh Phúc có đúng không?”- "Dạ báo cáo bác, đúng ạ!" - Tôi trả lời.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hỏi: “Làm báo cậu thấy có khó không?”- Tôi im lặng, còn đang suy nghĩ thì ông nói tiếp: “Chẳng có nghề gì dễ dàng, sản phẩm báo chí là hàng hóa đặc biệt, khi viết báo không nên ham sự kiện mà bỏ qua chi tiết, phải chú trọng đến tính Đảng, tính giai cấp trong bài viết. Viết gì cũng phải lấy mục đích phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Làm nghề phải tâm huyết, phải cố gắng vượt lên chính mình…”. Đó là lần đi kiểm tra tình hình sạt lở đất ven sông Hồng tại xã Trung Hà (Yên Lạc). Để thuận tiện cho việc kiểm tra hiện trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã mặc quần áo bộ đội, chân đi dép không có quai hậu.

Ngày 4/4/1999, tôi được tháp tùng Bí thư Tỉnh ủy Bùi Hữu Hải làm việc với Sở LĐ-TB&XH, sau đó, đến thăm Trung tâm Xúc tiến việc làm, Trung tâm Cai nghiện và lao động, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Ở đâu tôi cũng nhận thấy sự ân cần, gần gũi của ông. Tại Trung tâm Cai nghiện và lao động tỉnh, ông đến tận giường hỏi thăm, động viên những người đang cai nghiện. 3 anh em anh T ở phường Tích Sơn tự nguyện cai nghiện tại trung tâm đã được đồng chí Bí thư hỏi thăm, căn dặn như con cháu rằng: “Các cháu phải kiên trì chữa trị, phải thắng chính bản thân mình, có như vậy mới làm được điều tốt cho mình và xã hội”. Được sự động viên của Bí thư Tỉnh ủy, 3 anh em T đã cố gắng cai nghiện thành công.

Khi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã bế cháu nhỏ nhất lên, giống như người cha, người ông thể hiện tình yêu thương đối với cháu của mình. Ông căn dặn cán bộ, nhân viên trung tâm: “Các cô bảo mẫu, cán bộ trung tâm hãy vì tình thương, trách nhiệm mà nuôi dạy các cháu mồ côi không nơi nương tựa với điều kiện tốt nhất, để các cháu trở thành người có ích cho xã hội”.

Ngày 10/4/1999, tôi được phân công đưa tin Bí thư Tỉnh ủy dự lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đến bữa cơm trưa, khi chưa thấy chúng tôi, ông hỏi đồng chí Nhân - thư ký riêng của mình: “Anh em phóng viên báo, đài đâu rồi?”. Khi chúng tôi đến, ông mời ngồi cùng mâm với mình, lúc này còn có Thiếu tướng, Anh hùng LLVT Nguyễn Huy Hiệu, Ủy viên T. Ư Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông ân cần bảo: “Các đồng chí phải sinh hoạt thật tự nhiên nhé”. Khi về, ông bảo lái xe đưa tôi về tận cơ quan, xuống xe, ông tươi cười bắt tay tôi và gửi lời thăm hỏi tới lãnh đạo cơ quan rất chu đáo.

Ngày 3/2/1998, tôi đi cùng Bí thư Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo nghỉ hưu tại Vĩnh Phúc nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2. Khi phát biểu, ông đánh giá cao vai trò của các cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu và mong muốn: “Mỗi đồng chí hãy phát huy tinh thần cách mạng, nêu gương sáng trong đời sống xã hội, gắn bó với Đảng, với chính quyền, xây dựng gia đình ấm no, quê hương ngày càng giàu đẹp”. Ngày hôm sau 4/2/1998, ông dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc. Một tuần sau, ngày 11/2/1998, ông dự Gặp mặt đầu Xuân do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức; ngày 14/2/1998, ông dự lễ phát động Tết trồng cây tại núi Thằn lằn (huyện Mê Linh cũ)… Ở đâu tôi cũng thấy ông giản dị, dân dã đời thường, chân tình trong lẽ sống, tỉ mỷ, thận trọng, khoa học trong giải quyết công việc.

Tháng 4/1998, tôi được lãnh đạo cơ quan cử đưa tin Bí thư Tỉnh ủy thăm Nông trường Tam Đảo - nơi sản xuất giống ngô lai cung cấp cho vụ Đông của tỉnh. Khi tới nông trường, ông như người nhà về thăm (ông từng làm Giám đốc Nông trường Tam Đảo). Không nhiều nghi lễ, rất đơn giản, ông ngồi vào bàn uống nước và nghe lãnh đạo nông trường báo cáo. Ông chăm chú nghe và ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay. Sau đó, ông cùng đi kiểm tra thực tế ngoài ruộng, đến xưởng bảo quản hạt giống, kho cất giữ, thăm đội sản xuất số 5. Ở đâu, gặp công nhân và cán bộ quản lý, ông cũng hỏi chuyện tỷ mỷ, vấn đề gì giải đáp được thì ông giải đáp luôn.

Kết luận buổi làm việc, ông nhắc nhở cán bộ lãnh đạo nông trường: “Các đồng chí cần có cách quản lý mới, định hướng sản xuất tốt. Hiệu quả sản xuất chính là biểu hiện của sự năng động, sáng tạo, để đảm bảo cho đời sống công nhân ngày càng phải khá lên. Lời nói lúc nào cũng phải đi đôi với việc làm, đừng nói suông, hô hào chung chung, mà phải bằng việc làm cụ thể. Hiệu quả cuối cùng phải là thu nhập và nâng cao đời sống người lao động”. Hôm ấy, ông ở lại ăn cơm tối với cán bộ, công nhân nông trường thật vui vẻ, đầm ấm như người thân trong gia đình xa cách lâu ngày gặp lại. Đang bữa ăn, trời mưa to, gió lớn, ông nói: “Làm nông trường là rất vất vả, mưa gió thời tiết khó lường, mà làm ra hạt lúa, hạt ngô khi bán giá sản phẩm lại hạ, nên các đồng chí phải tạo ra những nông sản hàng hóa có giá trị, đấy là cái đích thực để nâng cao đời sống công nhân, lao động”.

Ngày 10/7/1999, tôi được phân công đưa tin Bí thư Tỉnh ủy về làm việc với huyện Bình Xuyên. Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo huyện Bình Xuyên báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999, thăm trụ sở UBND huyện đang xây dựng, ông rất phấn khởi với những việc làm được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Bình Xuyên, dù mới được chia tách, còn nhiều khó khăn. Ông cũng rất trăn trở bởi Bình Xuyên là huyện nghèo, do điều kiện thiên nhiên không thuận lợi, gặp hạn hán mất mùa đáng kể.

Ông nói với các đồng chí lãnh đạo huyện Bình Xuyên: “Cần chủ động khai thác nội lực; xây dựng chiến lược phát triển KT- XH sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phải khai thác tốt tiềm năng đất đai, con người, tập trung khôi phục làng nghề truyền thống, bởi ở đây có nghề làm chum, vại sành nổi tiếng cả nước. Đặc biệt, đầu tư cho nông nghiệp phải hiệu quả; xử lý tốt hạn hán, chuyển dịch cơ cấu cây trồng sao cho có lợi nhất cho dân; tránh lãng phí và khai thác lợi thế đầu tư phát triển công nghiệp…”.

Buổi chiều, ông về xã Bá Hiến, một xã có 2/3 dân số theo đạo thiên chúa. Sau khi nghe lãnh đạo xã báo cáo những thành tựu và khó khăn của địa phương, ông căn dặn cán bộ xã cần quan tâm tới sự đoàn kết đồng bào thiên chúa giáo với đồng bào theo đạo tin lành để xây dựng đời sống văn hóa mới. Ông đặc biệt nhấn mạnh tới việc củng cố, xây dựng chi bộ Đảng nông thôn: “Chi bộ Đảng nông thôn có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên phải có phẩm chất, đạo đức cách mạng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đoàn kết nhân dân phát triển kinh tế...”. Buổi chiều hôm ấy, ông cùng mọi người uống nước chè đỗ đen có đá, ông khen ngon và nhắc phải tiết kiệm bởi nông dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, vất vả. Đó là lần cuối cùng tôi được đi cơ sở với ông.

Còn nhớ ngày 24/7/1999, tôi đi cùng ông dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại hội trường 19/5. Sau buổi lễ, tôi đến xin ông bài phát biểu để đăng báo, khi trao bài phát biểu cho tôi, ông nói: “Bài phát biểu mình viết tay, đọc kỹ xem có lỗi chính tả sửa giúp mình nhé”. Cầm bài phát biểu, tôi nhận thấy nét chữ ngay ngắn, rõ ràng, được viết bằng mực cửu long rất đẹp. Và cũng lúc ấy, tôi đề xuất ý kiến muốn phỏng vấn ông về chuyển đổi mô hình hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh, ông hẹn tôi cuối tháng 8, sau khi đi họp Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII, khóa VIII trở về… Và thế là bài phỏng vấn của tôi với ông không bao giờ thực hiện được nữa.

May mắn được nhiều lần đi cơ sở với cố Bí thư Tỉnh ủy Bùi Hữu Hải, tôi nhận thấy ông là người tận tâm với công việc, hết lòng vì dân, vì Đảng. Ông ít nói, nhưng lại rất cởi mở, luôn tỏ rõ một cách sống giản dị đời thường và chân tình với mọi người, từ lãnh đạo đến xã viên, nhân viên, người lao động ở những nơi ông đến...

Xuân Hùng