“Mong mọi người hãy cứu giúp gia đình tôi”...

09:09 | 18/09/2019
|

Đó là lời khẩn cầu của bà Đỗ Thị Thịnh, ở thôn Liên Sơn, xã Xuân Lôi (Lập Thạch). Dù năm nay đã hơn 60 tuổi, mắc bệnh rối loạn tiền đình, viêm giác mạc mắt và thấp khớp, nhưng bà Thịnh vẫn là trụ cột gia đình, phải chăm sóc con trai bị ung thư gan, liệt nửa người và ba đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn học.


Đó là lời khẩn cầu của bà Đỗ Thị Thịnh, ở thôn Liên Sơn, xã Xuân Lôi (Lập Thạch). Dù năm nay đã hơn 60 tuổi, mắc bệnh rối loạn tiền đình, viêm giác mạc mắt và thấp khớp, nhưng bà Thịnh vẫn là trụ cột gia đình, phải chăm sóc con trai bị ung thư gan, liệt nửa người và ba đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn học.

Bà Thịnh và cháu nội trên chiếc giường cũ nát không có điều kiện để thay thế

Chúng tôi về thôn Liên Sơn vào buổi chiều muộn. Với dáng người lam lũ, khuôn mặt đen sạm và đôi mắt thâm quầng, bà Thịnh đón chúng tôi ở cổng ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Thấy tôi có vẻ ái ngại nhìn ngôi nhà trống huơ, trống hoác, bà Thịnh kể: “Trời nắng thì mẹ con, bà cháu còn có nhà cửa, chứ trời mưa thì dột khắp, cả nhà chỉ biết ngồi dựa góc giường, ôm nhau khóc!”.

Rơm rớm nước mắt, bà Thịnh kể tiếp: “Chồng tôi mất sớm, tôi cố gắng làm lụng để nuôi ba đứa con. Năm 2011, con trai cả là Trần Hải Quân làm nghề mộc, không may bị ngã, dẫn đến liệt nửa người, ăn đâu nằm đấy. Năm 2016, vợ Quân theo người đàn ông khác, bỏ lại chồng cùng 3 đứa con thơ dại. Hai con gái của tôi đều lấy chồng xa, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên không giúp được gì nhiều cho mẹ, anh trai và các cháu”.

9 năm nay, anh Quân đi viện “như cơm bữa”. Nhiều lần, bệnh trở nặng, bụng anh trương cứng, đau quằn quại, người đờ đẫn tưởng “chín phần chết, một phần sống”. Mới đây, bác sĩ chẩn đoán anh mắc thêm bệnh ung thư gan. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh Quân không có điều kiện chữa trị tại bệnh viện. Chỉ khi nào bệnh phát nặng, đau không chịu nổi, anh mới vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị, hết chế độ bảo hiểm lại về nhà tự cắt thuốc uống.

Các con anh Quân đang tuổi ăn học. Con trai út là Trần Hải Chiến hiện học lớp 3. Cháu thứ hai là Trần Thị Thu Trang đang học lớp 9. Trang bị u trực tràng, bệnh dạ dày nên hay đau bụng, gầy yếu. Cháu lớn là Trần Thị Thu Hiền, học lớp 11 trường nghề. Từ nhỏ, Hiền đã bị nghẹt van tim lá thứ ba, đau lưng, ốm yếu nên nhỏ bé nhất lớp.

Để có tiền đi học, hiện giờ, Hiền tranh thủ đi làm thêm vào ngày nghỉ và ban đêm, còn ban ngày đi học. Tôi hỏi: “Cháu làm có vất vả không?”. Hiền ngậm ngùi: “Đêm đi làm, ngày đi học, cháu mệt lắm nhưng tự nhủ phải cố gắng”.

Suốt nhiều năm liền, bà Thịnh vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho anh Quân và nuôi các cháu ăn học. “Mượn đầu cá, vá đầu tôm”, giờ khoản nợ đã lên tới 70 triệu đồng và không biết đến khi nào gia đình mới có thể trả nợ. Anh Quân mới đây được nhận trợ cấp 800 nghìn đồng/tháng cho người khuyết tật, thế nhưng, tiền cắt thuốc cho anh hàng tháng cũng hết 1 triệu đồng. “5 miệng ăn” chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng bà Thịnh làm lụng. Năm nay không được mùa như những năm trước, cả nhà chưa biết trông vào đâu…

Trước đây, gia đình bà Thịnh thuộc diện hộ nghèo. Năm 2011, nhờ được hỗ trợ 10 triệu đồng từ một tổ chức từ thiện và anh em, họ hàng giúp đỡ, gia đình bà xây được căn nhà cấp 4. Xây được nhà, từ hộ nghèo, gia đình bà Thịnh chuyển sang hộ cận nghèo từ đó đến nay. Cũng vì thế, các con anh Quân đi học chỉ được miễn giảm một phần học phí.

Ba người con của anh Quân đều ngoan ngoãn, chăm học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình éo le, các cháu đã từng muốn bỏ học để đỡ đần bà và bố. Thế nhưng, thương các cháu, bà Thịnh đã động viên: “Bà sẽ cố gắng làm lụng, vay mượn để nuôi các cháu ăn học. Khi nào các cháu học hết lớp 12, có bằng tốt nghiệp phổ thông, xin được việc làm ở công ty sẽ có tiền chữa bệnh cho bố, nuôi bà và nuôi gia đình”.

Nghe bà Thịnh kể, anh Quân nằm giường, nước mắt chảy ròng, thốt lên: “Mẹ đừng kể nữa, con lại khóc!”. Anh Quân vừa dứt lời, bà Thịnh mếu máo: “Ước gì tôi có thể gánh hết bệnh tật cho con, để cháu nó được sống mạnh khỏe, nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Nếu được vậy, dù có phải đánh đổi cả mạng sống, tôi cũng cam lòng”.

Ngẫm cảnh đời cơ cực, đã nhiều lần, anh Quân gọi 3 người con lại gần rồi ôm các con khóc. Nỗi đau thể chất cùng nỗi đau tinh thần vợ bỏ đi, mẹ già, con nhỏ sống khổ cực mà “lực bất tòng tâm” nên ngày, đêm anh không ngủ được. Không kìm được nước mắt, anh Quân ngậm ngùi: “Tôi sống, chết không biết lúc nào. Giờ sống được ngày nào, hay ngày đó. Tôi không mơ ước gì cho mình, chỉ mong các con được tiếp tục học hành bằng chúng bằng bạn, sau này có thể tự nuôi sống được bản thân”.

Tháng 4/2019, bà Thịnh phải nằm viện chữa bệnh khớp, cháu Trang nằm viện chữa u trực tràng, anh Quân bệnh phát nặng cũng phải vào viện cấp cứu. Cháu Hiền và cháu Chiến bơ vơ ở nhà. Thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình bà Thịnh, nhiều người trong bệnh viện đã ủng hộ mỗi người 50-100 nghìn đồng để hỗ trợ gia đình.

Chị Nguyễn Thị Tuyến, hàng xóm của gia đình bà Thịnh cho biết: Chúng tôi rất thương cảm với hoàn cảnh của gia đình bà Thịnh, nhưng vì kinh tế cũng khó khăn nên chỉ có thể cho gia đình mượn tiền nóng hoặc trông nom các cháu, nhà cửa lúc anh Quân nằm viện. Gia đình tôi vợ khỏe, chồng khỏe mà nuôi con còn vất vả. Đằng này, bà Thịnh đã nhiều tuổi, lại mắc đủ thứ bệnh nên khó khăn càng chồng chất khó khăn. Nhìn các con anh Quân ốm yếu, thiếu thốn tình cảm của mẹ, dù không phải con mình, tôi cũng xót thương. Ai nhắc đến các cháu, tôi cũng khóc. Qua đây, tôi mong mỏi các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ gia đình bà Thịnh vượt qua lúc khó khăn này”.

Hơn lúc nào hết, gia đình bà Thịnh rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, của những tấm lòng hảo tâm, để người mẹ già có tiền tiếp tục chữa bệnh cho con và nuôi các cháu ăn học.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Đỗ Thị Thịnh, thôn Liên Sơn, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; hoặc qua địa chỉ Quỹ Nhân ái Báo Vĩnh Phúc, số 6 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại: 0211.3862.567.

Bài, ảnh Hồng Chung