Xót thương hoàn cảnh bà nuôi cháu mang bệnh nặng

02:09 | 08/09/2016
|

Theo chân cán bộ xã, chúng tôi đến thăm ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ của bà Nguyễn Thị Bình sinh năm 1951 và cháu Phạm Ngọc Anh ở thôn Bình Sơn xã Hợp Lý (Lập Thạch) vào buổi chiều muộn. 

Theo chân cán bộ xã, chúng tôi đến thăm ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ của bà Nguyễn Thị Bình sinh năm 1951 và cháu Phạm Ngọc Anh ở thôn Bình Sơn xã Hợp Lý (Lập Thạch) vào buổi chiều muộn. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là một cô bé có đôi mắt trong veo, dáng vẻ rấtlanh lợi, và dường như em có nét trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa, chắc bởi em sinh ra đã mang một số phận không may mắn.

Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 40m2 được xây dựng từ lâu, các lớp vôi vữa rơi xuống từng mảng, mái ngói bị xô lệch tạo ra những lỗ hổng lớn mỗi khi có mưa lớn cả nhà sẽ dột khắp nơi. Trong ngôi nhà nhỏ không thể tìm ra đồ vật gì có giá trị. Có lẽ vì hoàn cảnh nghèo khó của mình mà bà Nguyễn Thị Bình có vẻ ngại ngùng khi tiếp đón chúng tôi. Khi được hỏi về hoàn cảnh của hai bà cháu, bà Bình xúc động: “Do quá đau khổ vì người con trai duy nhất của vợ chồng tôi nghiện ngập và lâm vào con đường tù tội nên ông nhà tôi sinh ra ốm đau và mắc bệnh ung thư. Mặc dù đã vay mượn khắp nơi, cố gắng chạy chữa nhưng chồng tôi vẫn không qua khỏi. Chồng chết, con trai duy nhất phải đi tù 12 năm, kinh tế gia đình kiệt quệ, con dâu tôi vì không chịu được nghèo khổ và điều tiếng xã hội đã bỏ nhà đi khi nó (cháu Phạm Ngọc Anh) mới chưa đầy 10 tháng tuổi”. Nói đến đây, bà Bình đã không giữ được bình tĩnh, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, bà Bình cho biết thêm: “Hồi đấy nhà tôi còn không có đủ cơm ăn, thì lấy đâu tiền mà mua sữa cho cháu. Nhìn thấy cháu khóc thét lên vì khát sữa mẹ rồi lại nghĩ tới số phận của nó, nhỏ như vậy mà không có bố mẹ ở bên mà lòng tôi đau đớn như ai cắt từng khúc ruột, nước mắt tôi cứ chảy ra. Cũng may bà con hàng xóm thương xót cho số phận của hai bà cháu đã động viên, giúp đỡ tôi nuôi cháu cho đến ngày hôm nay. Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng hai bà cháu tôi luôn nương tựa động viên nhau mà sống đợi ngày bố cháu trở về”.

Vì thương bà vất vả mà bé Ngọc Anh luôn chăm ngoan, học giỏi, 4 năm liền em đều là học sinh giỏi của trường, về nhà em phụ giúp bà nội dọn dẹp nhà cửa và trông cái quán nhỏ cho bà nội. Thấy cháu ngoan, lại học giỏi, bà Bình rất vui mừng. Những phần thưởng, giấy khen mà Ngọc Anh nhận được bà quý trọng và cất giữ cẩn thận. Tưởng rằng cuộc sống của hai bà cháu tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng luôn khỏe mạnh, vui vẻ bên nhau, thế nhưng một lần nữa số phận lại đè nặng lên đôi vai gầy gò của bà Bình khi mà bé Ngọc Anh xuất hiện các triệu chứng sưng đỏ các khớp và không thể vận động như các bạn được. Năm 2015, bé Ngọc Anh được các bác sĩ Bệnh viện Trường đại học Y Hà Nội chẩn đoán mắc bệnh viêm đa khớp thấp tim. Mặc dù, chi phí khám chữa bệnh rất lớn nhưng nhìn thấy cháu đau đớn vì bệnh tật, bà Bình lại một lần nữa cố gắng vay mượn khắp nơi, chỉ mong chạy chữa cho cháu nhanh khỏi bệnh. Song với hoàn cảnh hiện tại, việc nuôi dưỡng, chăm sóc và nhất là chữa bệnh cho cháu Ngọc Anh với bà gần như là không thể.

Ngoài trời, cơn bão đã sập xuống, không biết ngôi nhà nhỏ bé của hai bà cháu có chịu nổi những cơn mưa bão này không? Và không biết ở cái tuổi 65, bà Bình còn có thể gắng gượng nuôi đứa cháu bệnh tật được bao lâu nữa khi mà chính bản thân bà cũng thường xuyên đau ốm.

Hoàn cảnh của hai bà cháu Nguyễn Thị Bình và cháu Phạm Ngọc Anh thật đáng thương, rất mong các cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm dang tay giúp đỡ để bé Ngọc Anh có cơ hội đượcchữa bệnh và ước mơ đến trường của cháu Anh tiếp tục được nuôi dưỡng.

Thu Nhàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: bà Nguyễn Thị Bình, thôn Bình Sơn, xã Hợp Lý, Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; hoặc qua địa chỉ: Quỹ Nhân ái, Báo Vĩnh Phúc, số 6 đường Hai bà Trưng, phường Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. ĐT: 02113862567