Nhật ký Trường Sa

01:01 | 13/01/2020
|

Chuyến đi gần một tháng cùng Đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân đến Quần đảo Trường Sa để lại dấu ấn khó quên, nhất là những người đến với Đảo đan xen những cảm xúc lần đầu như tôi. 

Chuyến đi gần một tháng cùng Đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân đến Quần đảo Trường Sa để lại dấu ấn khó quên, nhất là những người đến với Đảo đan xen những cảm xúc lần đầu như tôi. Lênh đênh cùng sóng nước biển cả trong hải trình dài; mỗi lần ghé lên các đảo, trò chuyện với những người lính, chúng tôi mới thật sự thấu hiểu sự vất vả, hi sinh của những con người ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Kỳ 1: Đặt nhiệm vụ lên trên hết

Quân cảng Cam Ranh chiều ngày 21/12/2019 trong không khí nhộn nhịp, trang nghiêm. 3 chiếc tàu lớn KN 490, KN 491 và tàu 561 đã chất đầy quà Tết, nhu yếu phẩm, sẵn sàng rời bến đưa các đoàn công tác đến Trường Sa. Trên cầu cảng, các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ đã xếp hàng lên tàu. Trong đoàn quân ra đảo hôm ấy, phần lớn là những chiến sĩ trẻ, có những người ra đảo lần đầu. Đưa tiễn các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ có các thành viên CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thuộc Trung ương Đoàn và những đoàn viên thanh niên của tỉnh Khánh Hòa. Hơn 16 giờ, Lễ thay thu quân, kiểm tra các mặt công tác, chúc Tết quân và dân đảo Trường Sa mới diễn ra nên còn khá nhiều thời gian cho các phóng viên báo đài đi cùng đoàn công tác tác nghiệp.

Chiến sĩ lên tàu ra đảo. Ảnh NP
Tự hào lính đảo

Trong số các chiến sĩ trẻ chúng tôi gặp trên cầu cảng, Phan Thành Việt trông rắn giỏi nhưng lại khá bẽn lẽn trước câu hỏi của phóng viên. Việt cho biết em quê Quảng Ngãi, lên đường làm nhiệm vụ ở đảo Sơn Ca. Việt cũng chia sẻ, em tự hào, vinh dự được giao nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ra đảo nhận nhiệm vụ những ngày trước Tết, nỗi nhớ nhà khó tránh khỏi nhưng Việt đã xác định đặt nhiệm vụ lên hàng đầu nên không có gì phải băn khoăn. Em cũng gửi lời chúc gia đình và mọi người đón Tết đầm ấm, vui vẻ. Đó cũng là tâm trạng chung của những chiến sĩ lần đầu ra đảo công tác. Nguyễn Thành Phương, quê Hà Nội chia sẻ khi nhận lệnh đi công tác Trường Sa, em tự hào vì mình được trở thành người lính hải quân. Xác định rõ nhiệm vụ của mình, Phương cho hay sẽ luôn sát cánh cùng đồng đội, chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hỏi chuyện riêng tư, Phương cười: “Ai cũng có. Nhưng khi đã nhận nhận nhiệm vụ thì phải gác sang một bên. Xa nhà nhưng còn có anh em đồng đội, có gì đâu mà buồn”.

Tàu 561 chở đoàn công tác ra các đảo tuyến giữa. Ảnh NP

 

Còn với những người đã nhiều lần công tác ở Trường Sa như Trung tá Nguyễn Như Tuyến, Chính trị viên phó đảo Sơn Ca luôn nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Anh và các đồng đội nguyện phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân và Quân chủng Hải quân Việt Nam anh hùng sẽ viết tiếp trang sử vàng truyền thống; sẵn sàng chiến đấu hi sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cuộc chia tay... rộn rã tiếng cười

Chia tay các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.Ảnh NP

Lễ thay thu quân diễn ra ngắn gọn, trang nghiêm ngay trên cầu cảng. Tiễn đưa các chiến sĩ lên đường ra đảo làm nhiệm vụ không có người thân, không có cảnh bịn rịn người đi kẻ ở. Chỉ có những cái bắt tay thật chặt và lời chúc anh em lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Các chiến sĩ xếp thành hàng dài, quân tư trang đầy đủ, quân phục chỉnh tề lên tàu ra đảo. Bên con tàu 561, lối lên xuống tàu, các nữ đoàn viên thanh niên trong trang phục áo dài đứng hai hàng tiễn đưa các chiến sĩ. Thời gian gấp gáp, họ chỉ kịp vẫy tay chào, trao nhau nụ cười và ánh mắt tràn đầy niềm tin. Bên kia, cạnh con tàu KN 490, các thành viên CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đứng dưới cầu cảng hát vang những bài hát về tuổi trẻ, người lính, Trường Sa...Họ hát say sưa trong tiếng nhạc đệm ghi ta bập bùng. Trên boong tàu các chiến sĩ cũng hòa nhịp cùng điệu hát với tiếng vỗ tay rộn rã. Bài này nối tiếp bài khác, có khi là ngẫu hứng, cũng có khi hát theo yêu cầu của các chiến sĩ. Những gương mặt trẻ măng trên tàu gọi với xuống cô ơi, chị ơi hát bài này đi, hát bài kia đi. Vậy là tiếng hát lại vang lên, người trên tàu, dưới đất hòa cùng một nhịp. Quang cảnh tiễn đưa thật hiếm có. Không bi lụy mà trái lại rất tươi vui, chứa chan tình cảm. Ba hồi còi rúc lên, báo hiệu tàu chuẩn bị rời bến, tiếng hát, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt.

Như Phong

(Con tiếp)