Xuất khẩu lao động “chui” và những rủi ro khó lường

02:10 | 11/10/2019
|

Kỳ I: Vì đâu nên nỗi


Kỳ I: Vì đâu nên nỗi

4h giờ sáng, giữa tiết trời mùa đông rét căm căm, trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, nằm giữa quả đồi tại một xã nghèo của huyện Sông Lô, Hải thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, lầm rầm khấn, rồi bất giác nhìn xuống hai đứa con nhỏ đang say sưa ngủ.

Khu vực làm việc, sinh sống của vợ chồng Hải tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)
Hành trình đến xứ người

Suốt cả đêm, vợ chồng Hải nằm ôm con mà không tài nào chợp mắt nổi. Đến giờ xuất phát, nấn ná mãi chẳng được, vợ chồng Hải gạt vội nước mắt, nhanh chóng quẩy túi lên vai, không quên mang theo cơm nắm, muối vừng chuẩn bị cho hành trình dài ngàn dặm, tìm cơ hội đổi đời bên kia biên giới.

Sinh ra ở một làng quê thuần nông, nghe lời mách nước của người cùng xã, từng có nhiều năm làm ăn, sinh sống bên Trung Quốc, vợ chồng Hải đánh cược với vận mệnh, chấp nhận để lại con nhỏ còn nheo nhóc sang bên đó thử tìm vận may.

Năm nào cũng vậy, chỉ kịp ăn chơi trong 3 ngày Tết, vợ chồn Hải lại chuẩn bị sẵn tâm thế cho hành trình vượt biên trái phép. Lộ trình đã có người mách nước từ trước.

Mất nửa ngày bắt xe lên cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn). Tại đó, những người như Hải sẽ được chỉ điểm đi bộ thêm khoảng 3km, men theo đường mòn, xuyên qua những quả đồi để sang Trung Quốc. Thuận tiện hơn 1 chút, Hải có thể chọn lộ trình đi lên khu vực thác Bản Giốc (Cao Bằng), bắt đò qua sông Quây Sơn là đã có xe ô tô chờ sẵn. Mất thêm 1 ngày di chuyển bằng đường bộ nữa thì đến nơi.

Cũng vì lo ngại vấn đề trộm cướp, nên suốt hành trình những người như Hải hầu như không mang vật dụng gì đáng giá, chủ yếu là quần áo.

Đó là câu chuyện của 4 năm về trước. Năm nay, Hải để vợ tiếp tục sang đó làm ăn, còn mình về dựng lại mái nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trong căn nhà mái bằng khang trang, được xây từ tiền dành dụm trong suốt nhiều năm vợ chồng làm lụng vất vả bên xứ người, khuôn mặt Hải lộ rõ vẻ phấn khởi, vui mừng, bởi mẹ già đã có chốn yên thân tử tế, con cái không phải xấu hổ với chúng bạn khi bố mẹ vẫn còn mang cái mác hộ nghèo.

Bất chấp vất vả, độc hại vì miếng cơm manh áo

Ở Trung Quốc, Hải làm cho 1 công ty chuyên làm đồ cơ khí, nằm trong cụm công nghiệp của thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, cách cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Lạng Sơn) hơn 1.000 km.

Tại đây, có nhiều công đoạn sản xuất như: Hàn, cắt, mài… nhưng Hải chọn khâu mạ sản phẩm. Dù vẫn biết khu vực này tiếp xúc với nhiều hóa chất độc hại, nhưng Hải chọn vì tiền công nhận được cao hơn một chút. Nhưng cũng không hẳn, thêm một lý do nữa vì Hải là người mới, người nước ngoài, không có giấy tờ hợp pháp, nên mặc nhiên là như vậy.

Ở bên này, niềm an ủi lớn nhất với Hải có lẽ do còn có nhiều lao động người Việt Nam làm việc tại đây, người cùng làng có khoảng dăm, ba người. Khu vực sinh hoạt (ăn, ở) của lao động Việt Nam không đến nỗi tệ, được chủ lao động bố trí cho thành khu vực riêng. Ai là vợ chồng thì được 1 phòng riêng, còn lại nam ở với nam, nữ ở với nữ. Trong phòng cũng có đầy đủ các vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Nhưng rồi Hải nhanh chóng nhận ra một điều, những người chăm chỉ, chấp nhận xa xứ, tha phương cầu thực như mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại, không thiếu thành phần ham chơi, lười làm, thích hưởng thụ. Ngoài ra, có không ít đối tượng nghiện ngập hoặc đối tượng cộm cán, mang tiền án, tiền sự ở các nước sang đây trốn tránh pháp luật.

Và thế là, hoàn cảnh xô đẩy, xa gia đình, người thân, những chuyện tụ tập rượu, chè diễn ra thường xuyên để giải khuây, dưới cái cớ thắt chặt tình đoàn kết. Ban đầu còn lành mạnh, càng về sau càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, phức tạp.

Vì rượu, nhiều người kiếm cớ gây sự với chủ lao động và các lao động bản địa. Đương nhiên, khi cảnh sát đến giải quyết, lao động chui chẳng có giấy tờ gì, nhẹ thì bị phạt sạch tiền, cho đến ở tù vài ba tháng.

Chuyện như cơm bữa, dần dà Hải đâm quen. Lâu không gặp một ai đó cùng phân xưởng thì có thể hiểu người đó đã chuyển nơi khác hoặc bị cảnh sát trục xuất, trao trả về quê.

Những người an phận, tu chí làm ăn như Hải, 1 năm cũng bị cảnh sát địa phương “hỏi thăm” đôi lần, chủ yếu liên quan đến công tác lưu trú, giấy phép lao động. Nhưng đa phần đều diễn ra êm thấm bởi chủ lao động đều đứng ra “xử lý” hết.

Nói đến đây, Hải nhăn nhó, cười khổ: “Tại chỗ tôi, lao động chui nào chăm chỉ, năng suất cao, chủ lao động rất thích. Không những thế, lương họ chỉ phải trả bằng 2/3 so với lao động bản địa. Số tiền lo lót đó chẳng thấm vào đâu so với hiệu quả lao động mà các lao động này mang lại”.

Nhiều cạm bẫy

Sang làm việc được gần nửa năm, Hải còn phát hiện một điều khá bất ngờ. Khu vực Hải sinh sống, chính quyền rất thông thoáng với các hành vi đánh bạc ăn tiền. Mọi người có thể chơi tự do, công khai mà không bị xử lý. Cũng chính vì thế, nhiều lao động dễ dàng sa ngã vào những cuộc chơi đỏ đen, bao nhiêu vốn liếng mất hết.

Nhưng câu chuyện, tha phương cầu thực xứ người, rồi trở về với hai bàn tay trắng còn có một ngàn lẻ một lý do, chẳng ai giống ai. Hải kể: “Cùng dãy trọ với tôi, có cặp vợ chồng tuổi chỉ ngoài 30. Người cùng làng, chồng tên Mạnh, vợ tên Lụa.

Trước kia ở quê sống khá sung túc, nhàn hạ. Nhưng sau chồng dính vào cờ bạc, lô đề, đến mức phải bán cả gia sản mà không thể trả hết nợ. Thấy tôi bên này thu nhập tạm ổn, nên hỏi địa chỉ, vợ chồng rồng rắn kéo nhau sang. Bà chủ vì quý tôi nên đành nhận vợ chồng họ vào làm.

Song chỉ được thời gian đầu, công việc làm cơ khí vốn vất vả, trong khi hai vợ chồng quen hưởng thụ, sau không chịu được, sinh chán nản, bực dọc. Ngày làm việc cực nhọc, tối về đùn đẩy nhau làm từ việc nhỏ (nấu cơm, giặt giũ) thế là sinh mâu thuẫn, cãi, chửi, đánh nhau suốt ngày.

Tôi khuyên chẳng được. Về sau chẳng biết bàn bạc thế nào, lúc đầu chồng tự ý bỏ việc, đi tìm chỗ mới. Hơn chục ngày sau, người vợ cũng bỏ công ty đi nốt mà không nói với tôi câu nào”.

Bẵng đi một thời gian dài, cho đến Tết vừa rồi tôi về nước, sang nhà chơi nhưng chẳng gặp, thấy ông bố già ngoài 70 tuổi, khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở, giọng lục khục như người vừa ốm dậy, ra bảo: “Nó chuyển chỗ mới, gọi điện về nhà bảo chủ đối xử tệ lắm, giam tiền mấy tháng lương coi như để làm tin, nên Tết này chẳng có tiền về nhà".

Mà kể tội thật các anh ạ! Hai đứa nhỏ nhà nó quen cảnh vắng bố mẹ, thấy ông nội khổ tâm thế mà chúng nó vẫn hồn nhiên như không. Nhưng tôi là tôi biết, làm bố mẹ ai cũng đau lắm đấy, xót lắm đấy, chẳng biết làm thế nào đành chịu. Làm trẻ con có khi lại sướng, chẳng phải lo nghĩ gì!”.

Có lẽ tôi là người may mắn, vì bà chủ ở đây khá tử tế, trả lương đàng hoàng. Tiết kiệm tối đa các chi phí, hàng tháng vợ chồng tôi tiết kiệm được 8-10 triệu đồng. Nhưng đa phần các lao động chui bên xứ người không được như vậy.

Không thiếu cảnh phải đi ăn xin mới có tiền về quê. Nhiều người bị phân biệt đối xử, bóc lột tàn tệ sức lao động, quỵt tiền lương… Xa gia đình, người thân, ai không có bản lĩnh đều đối diện với muôn trùng cạm bẫy".

Khi được hỏi, trong những năm qua, tỉnh ta tạo nhiều chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn bên nước ngoài, tại sao anh không tiếp cận. Hải cho biết: “Tôi có tuổi rồi,trình độ chẳng có, học hết lớp 2 thì bỏ học, vốn liếng thì không, chắc chẳng đủ tiêu chuẩn để được đơn vị nào tiếp nhận”.

(Còn tiếp)

Bài, ảnh Hà Phương