Đánh cược sinh mạng trên cây cầu tạm

09:08 | 07/08/2019
|

Được tạo nên bằng những vật liệu và kết cấu sơ sài, rung lắc mạnh, phát ra những tiếng “kẽo kẹt”... là tình trạng mỗi khi có phương tiện giao thông đi qua cây cầu tạm bắc qua sông Cà Lồ nối liền thôn Trại Ngoài của xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên với thôn Diến Táo của xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hà Nội).

Được tạo nên bằng những vật liệu và kết cấu sơ sài, rung lắc mạnh, phát ra những tiếng “kẽo kẹt”... là tình trạng mỗi khi có phương tiện giao thông đi qua cây cầu tạm bắc qua sông Cà Lồ nối liền thôn Trại Ngoài của xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên với thôn Diến Táo của xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hà Nội). Mặc dù luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhưng cây cầu tạm này đã tồn tại gần 20 năm.

Mỗi khi có phương tiện giao thông đi qua, cây cầu tạm bắc qua sông Cà Lồ nối thôn Trại Ngoài của xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên với thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hà Nội) lại rung lắc mạnh, không đảm bảo an toàn. Ảnh: Nguyễn Lượng

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ nhiều năm nay, người dân thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hà Nội) thay vì phải theo hướng ra Quốc lộ 2A để di chuyển về Vĩnh Phúc với chiều dài khoảng 10km và người dân thôn Trại Ngoài của xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) muốn về thủ đô Hà Nội cũng phải lưu thông tương tự. Để rút ngắn khoảng cách đi lại giữa nhân dân hai địa phương, một hộ dân trên địa bàn xã Tiến Thắng đã "bắt tay" với hộ gia đình ông Ngô Văn Sánh ở thôn Trại Ngoài, xã Đạo Đức xây dựng cầu tạm bắc qua sông Cà Lồ, rút ngắn thời gian đi lại giữa hai tỉnh, thành phố và tiến hành thu phí mỗi khi người đi qua.

Do là cầu tạm nên các hạng mục của cầu không đảm bảo chất lượng, mỗi lần qua sông là một lần người dân đánh cược tính mạng của mình với tử thần, nhưng thật nghịch lý đây lại là cách được nhiều người dân lựa chọn vì muốn đi con đường ngắn nhất để tới tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội. Mỗi ngày, tại đây, có hàng trăm lượt người và phương tiện thô sơ qua lại, họ chấp nhận mất phí. Được biết, giá tiền phải trả cho người đi xe đạp là 1 nghìn đồng/lượt và xe máy là 3 nghìn đồng/lượt. Đối với công nhân đi làm qua đây mỗi ngày, để tiết kiệm chi phí, họ lựa chọn phương thức mua vé tháng với giá khoảng 50 nghìn đồng. Trên cơ sở đó, 2 “chủ đầu tư” thay phiên nhau thu phí mỗi ngày ở 2 bên đầu cầu.

Theo tiết lộ của nhiều người dân ở thôn Trại Ngoài, trước kia, cây cầu được làm bằng tre nên chỉ có người dân đi bộ sang, nguy hiểm nhất mỗi khi mùa nước lên, có không ít người gặp phải tai nạn, ngã xuống sông khi cố tình băng qua cầu. Hiện nay, cây cầu “kiên cố” hơn với chiều rộng lòng cầu khoảng 1m, chiều dài hơn 100m nhưng điều đáng nói, là “cầu vượt sông” nhưng trên chiếc cầu chỉ có duy nhất một bóng điện được bố trí ở khu vực giữa cầu để chiếu sáng vào buổi tối cho công nhân đi làm ca đêm về qua đây. Cầu không đảm bảo an toàn, nhiều người lắc đầu ngán ngẩm nhưng vì muốn nhanh, đi gần, họ vẫn chọn lối qua cầu.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Lê Thị Tuyết, hộ dân ở thôn Trại Ngoài cho biết: Mặc dù biết nguy hiểm nhưng hàng ngày thay vì phải đạp xe đi vài ba cây số mới đến chợ cóc trên địa bàn để mua thức ăn cho gia đình, tôi vẫn lựa chọn đi qua cầu tạm để sang chợ Sặt – chợ nông thôn của xã bạn để mua đồ dùng sinh hoạt cho gia đình.

Có mặt tại cây cầu tạm bắc ngang qua con sông Cà Lồ, theo quan sát của chúng tôi,bèo tây lan kín mặt sông, che khuất đi dòng nước chảy xiết. Trong khi đó, cây cầu tạm với dáng hình liêu xiêu, cong vẹo dài hơn 100m được “thiết kế” rất sơ sài, bề mặt cầu hoen gỉ, được ghép lại từ hàng trăm tấm “ván quan”, có chỗ đã mục nát, trơn trượt khi trời mưa; hệ thống lan can cầu tạm bợ, được gia cố bằng cọc tre, cọc sắt và bê tông. Sáng tạo nhất là "chủ đầu tư" buộc những chiếc lốp xe đạp để tạo nên thành cầu. Phía dưới gầm cầu được gia cố bằng hàng chục cọc bê tông và cọc tre, những cây cọc ngả nghiêng, xiên xẹo, mất an toàn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện mỗi khi đi qua.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng thôn Trại Ngoài cho biết: Do nhu cầu đi lại nên mỗi lần mùa mưa tới, người dân liều mình, đánh cược với số phận để qua sông mặc cho dòng nước ở phía dưới đang cuồn cuộn, rình rập tính mạng của bất kỳ ai đi qua cây cầu tạm bợ này. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền về nhu cầu đi lại chính đáng của người dân, mong có một cây cầu kiên cố nối liền hai địa phương nhưng đã nhiều năm nay, điều ấy vẫn chưa trở thành sự thật.

Tình trạng người dân bất chấp nguy hiểm, liều mình vượt sông Cà Lồ bằng cách đi qua cây cầu tự chế này đã diễn ra từ nhiều năm nay, ấy vậy mà chính quyền địa phương lại có phần “làm ngơ” và chưa hề có bất cứ động thái vào cuộc xử lý nào cho sự tồn tại của cây cầu tạm này. Trong khi chờ đợi có dự án xây dựng cầu được triển khai thì những người dân lao động tại đây hàng ngày vẫn phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập. Mong rằng, các ngành chức năng của hai địa phương quan tâm, sớm có kế hoạch triển khai xây dựng cầu kiên cố, xóa bỏ cầu tạm để nhân dân đi lại, giao thương thuận lợi.

Bảo Anh