"Đốt vàng mã không phải là cách thể hiện sự biết ơn, sự tưởng nhớ đến người đã khuất"

10:03 | 07/03/2018
|

Mới đây, Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành công văn số 31 “Về việc tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo”. 

Mới đây, Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành công văn số 31 “Về việc tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo”. Một trong những nội dung quan trọng mà công văn đề cập đến là việc đề nghị các phật tử và bà con bài trừ mê tín dị đoan, loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự, nhằm tránh lãng phí, gây ô nhiễm môi trường và hạn chế những rủi ro liên quan đến tình trạng đốt vàng mã tràn lan hiện nay. Tuy nhiên, để loại bỏ tục đốt vàng mã tràn lan không phải là chuyện “một sớm một chiều”, vì đây là tục lệ đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người dân, do đó, muốn loại bỏ được tập tục này cần sự đồng thuận của cả cộng đồng.

Vào những ngày này, các cửa hàng kinh doanh vàng mã trên phố Lê Xoay (phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên) luôn tấp nập kẻ mua, người bán. Chủ các cửa hàng cho biết, nhu cầu của người dân mua sắm vàng mã trong những ngày đầu năm rất đa dạng, phong phú, có người sắm vàng mã đi lễ đền, chùa; người mua vàng mã làm lễ dâng sao giải hạn hay lễ cúng khai Xuân, mở hàng đầu năm với đủ các thể loại, như tiền, vàng, cành lộc, quần áo, hình nhân, ngựa giấy… Vì nhu cầu mua sắm vàng mã của người dân tăng cao với ngày thường, nên một số sản phẩm vàng mã thường xuyên trong tình trạng “cháy hàng”.

Vàng mã vẫn được bày bán tràn lan. Ảnh Nguyễn Lượng

Những năm gần đây, xu hướng tiêu thụ vàng mã giảm hơn so với trước do nhận thức thay đổi của một bộ phận người dân, tuy nhiên, vẫn còn không ít người có thói quen sử dụng nhiều vàng mã trong các lễ cúng tại nhà hay khi đi làm lễ tại đền, chùa, khu di tích. Tại một số điện thờ, phủ thờ, lễ sắm vàng mã thường rất lớn, có khi lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng, gây lãng phí tiền của và gây ô nhiễm môi trường.

Đốt vàng mã tràn lan gây lãng phí tiền của và ảnh hưởng đến cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Lượng

Bà Ng.T.X, chủ một cơ sở gia công vàng mã trên địa bàn huyện Yên Lạc cho biết: “Trong những ngày đầu năm, nhu cầu mua sắm vàng mã để cúng ông bà, tổ tiên của người dân tăng cao, nên trong những ngày gần đây, gia đình tôi phải làm hết công suất để phục vụ khách hàng, thậm chí, có những ngày chúng tôi phải làm cả ngày lẫn đêm mới kịp lượng hàng giao cho khách, có khi, nhu cầu hàng lớn, nên có ngày không có hàng giao cho khách. Các mặt hàng đều được làm theo nhu cầu của khách nên có kích cỡ và màu sắc khác nhau".

Hiện tượng đốt vàng mã không chỉ phổ biến trong các hộ dân mà tại các khu đền chùa, di tích, nơi tổ chức lễ hội vẫn còn tình trạng đốt vàng mã tràn lan. Anh Trần Quang Nam (phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên) cho biết: “Khi đi lễ chùa, tôi thường nhận được lời chào mời mua tiền vàng của người bán hàng tại cổng chùa, cổng đền.

Hoặc trong đền, chùa hiện nay, nhiều người dân sau khi làm lễ vẫn tập trung đốt vàng mã. Theo quan điểm cá nhân của tôi, đốt vàng mã không vi phạm pháp luật, nhưng nó ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là với lượng vàng mã lớn được đốt cháy liên tục trong hàng giờ.

Vào những ngày thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, khi số lượng lớn vàng mã được đốt cùng lúc sẽ rất dễ gây nguy cơ cháy nổ. Nhiều người dân ngang nhiên tận dụng lòng, lề đường làm nơi đốt vàng mã, làm ảnh hưởng đến mỹ quan, làm cản trở giao thông và gây ô nhiễm môi trường".

Đại đức Thích Minh Trí, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho rằng: “Đốt vàng mã trong lễ cúng tế là tục lệ có ảnh hưởng từ Trung Quốc. Để tưởng nhớ đến người đã khuất, dù là người giàu hay người nghèo thì trong lễ cúng hầu như đều có chuẩn bị, đặc biệt, có những lễ cúng tế số lượng vàng mã được sử dụng lên tới hàng chục triệu đồng.

Theo tôi, đốt vàng mã không phải là cách để thể hiện lòng biết ơn, sự tưởng nhớ đến người đã khuất, mà việc làm này đã gián tiếp gây hao tốn tiền của, gây ảnh hưởng đến môi trường. Do đó, mỗi người dân cần từng bước thay đổi nhận thức của mình. Tuy đây là việc làm không dễ dàng, nên mỗi người cần tự ý thức nhằm từng bước thay đổi thói quen của mình.

Khi làm lễ cúng, quan trọng nhất là lòng thành kính với Phật, ông bà, tổ tiên, đó mới là điều cốt lõi. Chúng ta nên thể hiện lòng kính trọng cha mẹ, tổ tiên bằng việc hiếu nghĩa khi ông bà, cha mẹ còn sống. Dùng tiền mua vàng mã nên dùng làm những việc hữu ích như đi từ thiện, phóng sinh để làm đẹp cho đời; không nên mê muội, hoang phí vào tục lệ này.

Đối với các đền chùa, các cơ sở thờ tự phải là nơi đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động để các tăng ni, phật tử hiểu và tự nhận thức về những mặt trái của tục đốt vàng mã, từ đó, gương mẫu thực hiện việc không đốt vàng mã tại đền, chùa, di tích và các cơ sở thờ tự".

Cũng theo Đại đức Thích Minh Trí, song song với việc thay đổi nhận thức của người dân thì cũng cần phải có sự vận động, hỗ trợ, chuyển đổi nghề cho những người sản xuất, buôn bán, kinh doanh vàng mã. Làm được như vậy, tục lệ này mới sớm được xóa bỏ.

Quỳnh Hương