Nhọc nhằn lao động tự do

09:11 | 28/11/2017
|

Không đóng bảo hiểm, không hợp đồng lao động, không được trang bị kiến thức đảm bảo an toàn lao động... thế nhưng, rất nhiều lao động tự do vẫn phải chấp nhận mọi nhọc nhằn, rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để làm việc vì “miếng cơm, manh áo”.

Không đóng bảo hiểm, không hợp đồng lao động, không được trang bị kiến thức đảm bảo an toàn lao động... thế nhưng, rất nhiều lao động tự do vẫn phải chấp nhận mọi nhọc nhằn, rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để làm việc vì “miếng cơm, manh áo”.

Vất vả

Đã 11h30 phút nhưng nhóm thợ xây dựng tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Tất Thành (thành phố Vĩnh Yên) vẫn chưa nghỉ. Dưới tiết trời lạnh giá, người đánh hồ, người xách vữa, người vận chuyển gạch... nhưng họ chỉ mang trên mình bộ quần áo lao động mỏng manh, đầu đội mũ, nón thông thường.

Lao động tự do thường chịu thiệt thòi về quyền lợi khi làm việc. Ảnh Trà Hương

Nguy hiểm hơn, có anh thợ cheo leo trên giàn giáo có độ cao hàng chục mét nhưng không có dây bảo hiểm, bên dưới thì ngổn ngang gạch ngói, cát sỏi. Khi được hỏi về nguy cơ tai nạn lao động, anh Nguyễn Tiến Mạnh quê ở xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên) chia sẻ: "Cách đây 3 tháng, một người bạn của tôi cũng bị trượt chân ngã giàn giáo và bị gãy chân phải vào viện bó bột, phải ở nhà mất mấy tháng không thể đi làm được...

Vẫn biết làm thợ xây tự do nhiều nguy hiểm, nhưng chúng tôi cũng chỉ là người làm thuê cho chủ, không có điều kiện mua sắm các phương tiện bảo hộ. Nếu không may bị ngã rất dễ bị chấn thương nặng, thậm chí nguy hiểm đến mạng nhưng chúng tôi không được đóng bảo hiểm, nên không có chế độ gì. Bởi vậy, vừa làm chúng tôi phải vừa rút kinh nghiệm và cẩn thận thôi chứ biết làm sao...”.

Khảo sát tại nhiều công trình xây dựng ở các địa phương khác nhau, chúng tôi nhận thấy, hầu hết, người lao động làm việc trong những điều kiện đơn giản, sơ sài. Khi được hỏi về ngày công, anh Mạnh cho biết thêm: "Mỗi ngày chúng tôi được trả 200 - 250 ngàn đồng. Nghe có vẻ cao, tuy nhiên, công việc lại không đều, nay có việc thì chủ họ thuê làm, mai hết công trình thì lại nghỉ. Bởi thế mà dù vất vả, cực nhọc, chúng tôi vẫn phải cố gắng vì miếng cơm, manh áo của cả gia đình”.

Giống như nghề thợ xây, những người thu mua phế liệu cũng phải đối mặt với không ít nhọc nhằn. Chỉ với chiếc xe đạp cũ, những chị “đồng nát” len lỏi khắp các khu vực từ thành phố đến các làng, xóm ở nông thôn để thua mua những chai bia, vỏ hộp, giấy vụn. Buổi trưa, các chị thường tìm đến góc chợ, gốc cây có bóng mát trải tạm tấm bìa cáctông ngồi nghỉ, tranh thủ ăn tạm cái bánh mì hay hộp cơm bình dân và kiểm lại từng đồng tiền lẻ nhặt nhạnh được trong ngày.

Chia sẻ về công việc của mình, chị Bùi Thị Tuyến quê ở xã Yên Đồng (Yên Lạc) cho biết: “Thu nhập cũng không được bao nhiêu, chỉ thêm thắt tiền cho con đóng học, nhưng lúc nông nhàn nên ai cũng muốn có công việc để có “đồng ra, đồng vào”. Lặn lội khắp hang cùng, ngõ hẻm, có ngày mua được nhiều, nhưng cũng có khi đi suốt mấy chục cây số mà chẳng mua được gì. Mùa hè trời nắng như đổ lửa, chở hàng ngang đường có người còn bị cảm nắng ngất giữa đường, người dân quanh đó phải chạy ra giúp đỡ.

Và cả rủi ro, nguy hiểm...

Chị Tuyến cho biết thêm: “Nguy hiểm thì cũng không kể xiết, năm ngoái, mấy chị em đi mua hàng về trưa, rủ nhau ngồi nghỉ tạm ở gốc cây do mệt quá thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy thì ví tiền cũng không còn. Thậm chí, có chị còn bị đối tượng xấu giả vờ gọi vào nhà gom giấy vụn giúp rồi giở trò đê tiện, may mà chị ấy kêu lên mới thoát được...".

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có số liệu thống kê đầy đủ về lực lượng lao động tự do, nhưng chắc chắn số lượng không nhỏ. Dọc theo các tuyến phố của thành phố Vĩnh Yên và các địa phương lân cận, không khó để bắt gặp những người lái xe ôm chờ khách ở góc đường, những người bán hàng rong, người bốc vác thuê, những thanh niên đánh giày và bán giày, dép dạo; những người bán bánh mì, bán đồ tạp hóa, quần áo ở “siêu thị mặt đất” hay những người làm giúp việc gia đình...

Họ chính là những lao động tự do “nhiều không” như: Không hợp đồng lao động; không được đóng BHXH, BHYT, BHTN... Do công việc tự tìm kiếm và tự thỏa thuận về tiền lương, không có hợp đồng với chủ nên hầu hết những người lao động này không được đảm bảo quyền lợi khi bị xâm phạm; không được trang bị kiến thức và kỹ năng để đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạnh cho bản thân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù có biết thông tin Nhà nước khuyến khích mọi người dân đều được tham gia BHXH tự nguyện và BHYT để được chăm sóc sức khỏe và có chế độ nghỉ hưu khi hết tuổi lao động nhưng số người lao động tự do tham gia rất ít, do điều kiện thu nhập ít, chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Hàng ngày, trên những công trường hay các ngõ ngách của thành phố, những người lao động như anh Mạnh, chị Tuyến vẫn miệt mài kiếm sống. Vẫn biết nhọc nhằn và đầy rủi ro nhưng họ không còn cách nào khác...

Phương Loan